Vợ mày mới sinh nó vừa dơ vừa bẩn, ra ngoài ngủ đi con vào phòng bà đẻ làm gì?

2016-10-08
cachsong

Nói chung là mẹ chồng nào cũng thế mẹ nó ạ.

Mẹ chồng em ra trông cháu lúc bé nhà em được 6 tháng để cho em đi làm. Ra được 1 hôm, mẹ chồng em bảo: “Thôi, đi làm đi. Chứ 1 mình nó nuôi làm sao được”. Trong khi tiền bảo hiểm của mình hơn 40 triệu, chồng mình cầm, mình chẳng được sờ đến đồng nào… Trước đấy thì mình đi làm, chồng không đưa nổi 1 triệu 1 tháng….

Xong mẹ chồng em bảo: “Tao không phải ô sin, tao chỉ ra trông cháu thôi nên không làm việc nhà. Thế là sáng nào mẹ chồng em cũng gọi em lúc 5h sáng để đi chợ, chuẩn bị đồ ăn trưa cho con, cho bà ăn ở nhà. Tối về em lại tất bật về nấu cơm, dọn dẹp… Cả nhà ăn xong, em cho con ăn rửa bát rồi lại ngồi trông con. Bố đi chơi đằng bố, bà đi uống nước mía hoặc đi tụ tập đằng bà. Chả cần biết là mình cần tắm rửa hay cần người trông để dọn dẹp…. Bình thường bà ở nhà chỉ cho cháu ăn thôi, chứ không làm gì. Bố nó có dậy muộn, ko gấp chăn thì tối về mình vẫn thấy y nguyên.
Vâng, thì thôi, đấy là gia đình của em, con em; chồng em còn không giúp, không thương nữa là mẹ chồng….

Ngoài việc mẹ chồng em giống mẹ chồng mn, tức là muốn em nuôi con theo cách của bà (3-4 tháng chưa ra thì mẹ chồng em cứ giục em cho con ăn dặm. Lúc ra rồi thấy em bắt đầu tập cho con ăn dặm, nhưng em nấu cháo và xay cho con thì không hài lòng mà bà mua bột về bảo em nấu cho cháu ăn… Lúc con bị ho, em nấu cháo tôm và bảo bà cứ cho cháu ăn, con đã hỏi bs là không phải kiêng tôm, cứ cho cháu ăn đủ chất thì bà tự nấu cho cháu bằng bột không, chỉ cho mỳ chính, nước mắm và bột canh, không rau, không thức ăn gì…) đến cuộc sống thường ngày em thắp hương bà cũng yêu cầu phải mua đủ 5 loại quả. Em cũng làm theo. Có lần em mua táo thì mẹ chồng em bảo ko được mua táo. Vì người ta hay rao là “táo dai đây, táo dai đây” nên không được mua táo. Em mua chuối cũng bị nói không ra gì, bà bảo có câu chuyện cô dâu về nhà chồng, sáng ra bố chồng hỏi: “Hôm qua thế nào” thì cô dâu chỉ vào quả chuối bố đang ăn bảo là nó to bằng quả này!!!!!! Đến mua hoa hồng em cũng bị nói, bà bảo: người xưa có câu”Chuột chù nấp bụi hoa hồng vẫn hôi” nghĩa là hoa hồng hôi, không được thắp hương hoa hồng.

Nói chung là: đã về làm dâu thì nhà chồng như thế nào thì theo như thế. Nhưng những gì mẹ chồng em dạy, em thấy thật là không giống ai. Em mới bảo là: “Con thấy người ta vẫn thắp hương như thế. Thế đến mồng 1, rằm nếu không ai thắp hương vậy thì sao người ta vẫn bán những loại đấy!” Chồng em nghe được nổi giận đùng đùng, chửi em: “Mẹ nói vậy mà cũng cãi à? Cái loại em thế nọ thế kia”.

Có lần em ốm, phải xin nghỉ làm ở nhà. Mẹ chồng em thấy thế liền đẩy hết việc trông con, chon con ăn cho em. Mãi đến tầm 10h, em mới bảo bà bế giúp em tí. Bà liền bế cháu đi ăn bún đậu với bà hàng xóm, mặc em ốm vật vã nằm nhà. Đến 11h30 chồng em về, bảo vợ dậy nấu cơm. Em ốm mà phải bò dậy nấu, bà bảo: “Đấy, nó mà không về, chắc nó cho thằng bé chết đói!”. Từ đấy em tự nhủ, dù gì mình cũng phải cố gắng thật mạnh khỏe. Còn nếu không mạnh khỏe được, thì ốm cũng vẫn nên đi làm….

Còn nhiều chuyện khác nữa cơ, em không muốn kể ra đây..

Còn chuyện của mình á, mình sinh cháu khi bà ngoại của mình bệnh rất nặng, nhà chỉ có mẹ mình là con gái nên mẹ không biết gửi bà cho ai để vào chăm mình, thế là nhờ mẹ chồng chăm giúp. Mẹ chồng nhận điện thoại của mẹ mình nói thì ngon lành lắm, chị cứ yên tâm, vâng dạ đủ kiểu. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại

Mình sinh con đầu mà bà chẳng giúp mình kiêng cữ gì hết cứ cho mình ăn uống như bình thường, cơm canh nguội lạnh trong khi nghe nói bà đẻ phải kiêng nhiều. Chưa kể trong tháng bà còn bắt mình làm đủ thứ việc luôn, cả phục vụ em chồng nữa vì thời điểm đó em cũng đang mang bầu. Nhiều lúc nghe bà dặn dò con gái từng đường đi nước bước khi mang bầu làm mình chạnh lòng ghê gớm, vì lúc mang bầu bà chẳng dặn dò gì cả, đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, trong khi mình là con dâu sống với mẹ chồng, nhận trách nhiệm chăm sóc cho mẹ chồng sau này khi ốm đau cơ mà.

Chưa hết, mẹ chồng mình còn có cái quan niệm là đẻ là bẩn là dơ không cho chồng vào cùng mình. Mà mình gần chồng đâu phải ham muốn cái nỗi gì, chỉ cần có chồng bên cạnh để thay phiên chăm con, chứ sinh đẻ cũng mệt mà phải gánh hết mọi thứ sao???.

Mình rất hãi ánh mắt mẹ chồng nhìn mình mỗi khi chồng hỏi thăm vợ ở nhà có mệt không, vết mổ còn đau không, để anh bế con cho em nghỉ đi,… sợ lắm! Lạnh hết cả sống lưng. Còn con gái bà khi chồng tỏ ra quan tâm vậy thì bà vui mừng cười tít mắt còn sốt gắng khen con rể tinh tế, chu đáo.

Nhớ có hôm mình bị sốt phát ban khắp người, chồng giặt hộ chậu quần áo (nhà không có máy giặt) thì bị mát mẻ là : “Sướng như vua, quần áo cũng để chồng đi làm về giặt còn mình nằm đắp chăn xem tivi”, hic. Thế bà bảo chồng ngay trước mặt mình “Vợ mày mới sinh nó vừa dơ vừa bẩn, đi ra vào phòng bà đẻ làm gì”.

Nói thật khi lấy chồng mình cũng có suy nghĩ chỉ cần đối xử tốt với bố mẹ chồng thì ba mẹ cũng sẽ coi mình như con đẻ, nhưng sống trong chăn mới bít chăn có rận. Thời gian sinh nở xong mình thay đổi suy nghĩ, mình luôn chỉ là người ngoài khi ở nhà chồng thôi. Luôn cố gắng chấp nhận v thích nghi để cuộc sống thoải mái hơn.

mỗi ngày sẽ luôn chia sẻ cùng bạn, nhanh chóng Like nào!


Bạn có thể cũng thích bài viết này